Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Phan_8
“Vũ Văn Tiểu Tam!” Tiếng nói nghiến răng nghiến lợi truyền đến.
Mỗ nữ ngẩng đầu, vẻ mặt ý loạn tình mê: “Vương gia người làm sao vậy? Sao lại đột nhiên gọi tên bổn vương phi thâm tình như vậy?”
Thâm tình? Đến ngay cả Hiên Viên Vô Thương khóe môi anh đào cũng cứng lại một lúc, vẻ mặt Hiên Viên Ngạo như vậy thì biết ngay!
"Thâm tình?" Từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ này.
Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu rất nhanh, rồi sau đó, để tăng thêm tính chân thực Hiên Viên Ngạo đối với nàng thâm tình trích một ví dụ: “Vương gia hôm nay đem người ta bỏ lại ở cồng Hoàng cung, không phải chứng minh Vương gia cực kỳ yêu ta sao? Nhìn xem, xe ngựa của các ngươi gặp thích khách, bổn Vương phi lại tránh được một kiếp, Vương gia thật sự là thần cơ diệu toán ( tiên đoán được tương lai – dự liệu như thần ), người nhất định là đã sớm biết có thích khách, lo lắng ta gặp chuyện không may, cho nên mới đem người ta bỏ lại đúng không? Vương gia yên tâm, một mảnh thâm tình của người ta đều ghi tạc vào đáy lòng, kỳ thật ta cũng rất yêu Vương gia!” ( làm xong đoạn này mình đúng là yêu chị ý quá =))) )
Mỗ nữ sau khi bịa chuyện, lại cố ý vỗ lên tay bị thương của Hiên Viên Ngạo, trong đôi mắt là tràn đầy ý vị hạnh phúc, ông trời đối với nàng thật tốt mà, Hiên Viên Ngạo này bỏ nàng lại liền gặp thích khách, đúng là báo ứng ! Ha ha ha.....
Nhìn nàng nói càng thái quá, lại vẫn vỗ cái tay bị thương của hắn, Hiên Viên Ngạo sao một lúc ẩn nhẫn cuối cùng tức giận cũng bạo phát: “Vũ Văn Tiểu Tam, bổn vương hiện tại liền muốn bỏ ngươi!”
Lời này vừa nói, nụ cười hạnh phúc của mỗ nữ bị ‘đứng hình’ trên mặt, làm như đây là sự kiện cực kỳ dọa người!
Hiên Viên vô Thương cau mày nhìn hắn, Ngạo đây là . . . . . .
Nguyệt Vô Hạ chờ mong nhìn thấy bộ dáng chật vật của Vũ Văn Tiểu Tam khi bị hưu, Tiểu Nguyệt không dám tin che miệng lại, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, tiểu thư người không cần chọc giận Vương gia nữa, vào cửa hôm trước hôm sau đã bị hưu, cả đời này của tiểu thư sẽ bị hủy mất !
Nhìn ý cười trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam biết mất, trong lòng Hiên Viên Ngạo cảm thấy khoái chí, có lúc ngươi cũng biết sợ sao?
Rồi sau đó, hốc mắt mỗ nữ phiếm hồng, cầm cánh tay bị thương của hắn: “Vương gia, người không thể hưu ta được, ngươi hưu ta, ta biết sống thế nào? Vương gia....Nô tỳ thật sự biết sai lầm rồi, Vương gia....|
Vừa kêu “Vương gia”, vừa dùng lực kéo tay hắn, kéo tới mức phía ngoài băng gạc thấy có vệt máu....hô hô... Ta kéo chêt ngươi, tốt nhất là cho tay ngươi tàn phế luôn đi! Chỉ bằng ngươi, mà cũng đòi hưu bản tiểu thư, ngươi cho là bản tiểu thư là kẻ dễ khi dễ?
“Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi bỏ tay ra cho bổn vương! Hiên Viện Ngạo nhìn trên tay có vết máu, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, vốn bị thương không nặng, hiện tại bị tiện nhân này kéo làm hắn có cảm giác như muốn gãy xương!
“Người ta không đi. Vương gia, nô tì thật sự biết sai rồi, Vương gia, người hãy tha thứ cho nô tì đi, Vương gia...” Vũ Văn Tiểu Tam lớn tiếng la lên, càng dùng lực kéo tay, kiếp trước nàng được khen là ‘Tiểu công chúa Taekwondo’ và ‘ nữ hoàng Judo’, tuy đánh không lại Hiên Viên Ngạo, nhưng mà đối phó với cánh tay bị thương của hắn thì thừa sức, cho nên lực đạo kia được dùng rất tốt!
Hiên Viên Ngạo muốn tự rút tay ra, nhưng bàn tay của tiện nhân đang ở chỗ vết thương của hắn, một bàn tay ấn vào mạch của hắn, đúng là khiến hắn không thể động đậy!
“Ngươi không bỏ tay ra, bổn vương liền làm thịt ngươi!” Trong mắt là một mảnh lạnh lẽo cùng sát khí sắc bén, mặc kệ tiện nhân này cố ý ấn vào mạch của hắn hay là vô ý, Hiên Viên Ngạo hắn tuyệt đối không cho phép mạch môn ( mạch chủ như kiểu tử mạch )của mình bị người khác nắm trong tay !
Lần này Hiên Viên Vô Thương không bình tĩnh được nữa, đi lên phía trước, muốn đem tư tưởng xấu xa của nha đầu kia đánh bay : Tam Nhi đừng náo loạn nữa.”
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhào vào trong lòng Hiên Viên Vô Thương, nắm lấy vạt áo trước của hắn, lớn tiếng khóc kể lể: “Người ta không có náo, là hắn muốn hưu ta, hu...oa...Ta muốn nói cho phụ thân ta, muốn nói với ca ca của ta, ta còn muốn nói cho....”
Hừ, Hiên Viên Ngạo, muốn hưu ta sao? Đừng quên lão nương còn có chỗ dựa vững chắc đó, lời này giống như là lầm lầm, kỳ thật là muốn nói cho Hiên Viên Ngạo kia nghe!
Nhìn tiện nhân kia lại muốn câu dẫn Hoàng thúc của hắn, đỉnh đầu Hiên Viên Ngạo có vài vạch hắc tuyến! (\_ \_||||||)
Khóe miệng Hiên Viên Vô Thương cũng hơi có chút giật giật, biết nàng là đang diễn trò, nhưng lại diễn cùng nàng: “Được rồi, Tam Nhi ngoan, đừng khóc, Hoàng thúc ở đây, Ngạo hắn không dám hưu ngươi đâu!”
Cái gì? Hiên Viên Ngạo không dám tin trừng mắt to nhìn Hoàng thúc của hắn, lại thấy được ánh mắt cảnh cáo của Hiên Viên Vô Thương, lại nhớ tới nữ nhân kia vừa mới nói liên tiếp “Nói cho....” Cảm thấy giật mình, nhắm mắt định thần lại, hắn muốn bình tĩnh ! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không thể lại tiện nhân này làm cho tức giận đến không biết đúng mực!
Sau một lúc lâu, Hiên Viên Ngạo nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên: “Bổn Vương bất quá chỉ là đùa một chút thôi, Vương phi không cần quá thương tâm!”
Cảm thấy thầm nghĩ, tiện nhân, ngươi nhanh lên cho bổn vương từ trong lòng hoàng thúc lăn ra đây!
Mỗ nữ trong lòng soái ca cảm thấy diễn cũng đã đủ, ở trong lòng mỹ nam nở nụ cười âm hiểm trên khuôn mặt nhỏ ngắn, rồi sau đó lại đánh giá dung nhan tuyệt sắc của Hiên Viên Vô Thương kia quả thật là câu hồn đoạt phách ( mất hồn), bắt đầu tính toán, không được, tuy hiện bị Hiên Viên Ngạo huu, thật mất mặt, nhưng nếu thật sự bị hưu, nàng có thể tái giá !
Tái giá với tên Hiên Viên Vô Thương mỹ mạo lại nhiều tiền này, trong yếu là soái ca đối với nàng cũng không tệ lắm, không phải là tốt sao? So với việc được gả cho soái ca, mặt mũi có đáng là gì!
Tiếp theo, mỗ nữ lau nước mắt không hề tồn tại trên mặt, quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo nói, chỉ một câu nói khiến mọi người suýt té ngã: “Vương gia, hay là ngươi vẫn cứ hưu ta đi?”
Chapter 18
Muội muội không muốn sống chăng? Tỷ tỷ tiễn ngươi một đoạn đường!
Nhìn thấy nữ nhân này lần nữa khiêu chiến nhẫn nại đến cực hạn của mình, Hiên Viên Ngạo hận không thể xông lên đem nàng ta băm nhỏ !
“Vương phi cũng không nên quên lời nói hôm qua của bổn vương!” Hiên Viên Ngạo lạnh lùng nhắc nhở.
Hôm qua? Hôm qua là ngày bọn họ thành thân...Từ từ....Thời điểm nàng cùng hắn thương lượng hủy bỏ hôn lễ, đoạn tiện nam kia nói muốn kết hôn với nàng để hành hạ nàng, để cho nàng sống không bằng chết? Nghĩ đến thì có gì đặc biệt sao?
“Vương phi nhớ ra rồi sao?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhắc nhở nữ nhân vô lý này.
Vũ Văn Tiểu Tam khóe miệng lại cong lên, vẻ mặt mê mang nói : “Vương gia ngày hôm qua đã nói gì vậy? Người ta lớn tuổi, không nhớ rõ rồi!”
“Không nhớ rõ rồi hả?” Hiên Viên Ngạo đến gần nàng, “Có muốn bổn vương nhắc nhở vương phi một phen không?” Đáy mắt đều là tia khát máu.
Nhìn bộ dáng nguy hiểm kia của hắn, mỗ nữ gian nan nuốt nước miếng, đây không phải là muốn động thủ đối với nàng đi? Tuy nói tức thời mới là mỹ nữ, nhưng mà, ánh mắt đảo
“À ! Lời nói hôm qua ! Nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi!” Mỗ nữ bộ dạng đại ngộ bừng tỉnh ( đã hiểu việc lớn ), “Ai ui (矮油 – bằng nghĩa với 哎呦 đều chỉ trạng thái ngạc nhiên ).....Là nói chuyện hôm qua Vương gia đi nhà xí đã quên mang giấy vệ sinh sao? Ai nha, Vương gia, loại chuyện này chúng ta chỉ nên kín đáo nói một chút, nơi này nhiều người như vậy nói ra thật xấu hổ!”
Đi nhà xí quên không mang giấy vệ sinh? Tất cả mọi người nhìn Hiên Viên Ngạo không dám tin....
Hiên Viên Ngạo trán nổi gân xanh: “Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi có dũng khí đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa!”
Mỗ nữ kinh hoảng ngậm miệng lại, bộ dạng làm như mình nói sai : “Vương gia, thực xin lỗi, nô tì không phải cố ý đem loại chuyện tình này nói ra! Hô...may mắn! May mắn là chưa đem chuyện tình Vương gia quên không mang giấy vệ sinh, trực tiếp lấy tay lau nói ra ! A....Đúng rồi, Vương gia, nô tỳ không phải là loại nữ nhân đó!” (种 /zhǒng/zhòng/ – đây là từ chỉ loại, các loại )
Dứt lời nâng cằm, vênh mặt nhìn hắn, theo ta đấu, có phải ngươi ghét bỏ cuộc sống quá tốt không? Hi vọng người không có việc gì công kích ngươi ! Ngu ngốc!
Tiểu Nguyệt tim đập loạn lên nhìn tiểu thư nhà nàng, trời của ta ơi, tiểu thư, ngươi không cần làm bậy nữa, Vương gia thật sự sẽ giết ngươi a !
Hiên Viên Vô Thương có chút dở khóc dở cười nhìn nha đầu tinh quái này....
Những người khác đều là nửa tin nửa ngờ nhìn Hiên Viên Ngạo, thật sự Vương gia hôm qua đi nhà xí không mang giấy vệ sinh? Còn...còn dùng tay lau? Thật hay giả?
Hiên Viên Ngạo còn chưa kịp mở miệng, Nguyệt Vô Hạ liền xen mồm vào: “Vương phi tỷ tỷ, người sao có thể nói bậy như vậy, làm mất danh dự của Vương gia?”
Vũ Văn Tiểu Tam quay sang vẻ mặt đầy khinh thường, cũng không quên lấy lòng Hiên Viên Ngạo, thuận tiện chèn ép Nguyệt Vô Hạ, khóe môi cong lên đầy trào phúng : “Bổn Vương phi cùng Vương gia nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi xen mồm vào? Đừng tưởng rằng thái hậu khen ngợi ngươi ‘Hồ ly tinh’, ngươi đã có thể không đem bản cung để vào mắt, khuyên muội muội vẫn nên nhận rõ thân phận của mình đi, nếu không làm bản cung tâm trạng không vui, động thai khí, Thái hậu nhất định sẽ quan tâm muội muội thật tốt!”
Nghe thấy lời này hạ nhân trước cửa vương phủ đều nhìn Nguyệt Vô Hạ, bị Thái hậu mắng là ‘Hồ ly tinh’ mà vẫn còn mặt mũi trở về Vương phủ!
“Vương phi tỷ tỷ, người sao có thể chế nhạo muộ muội như vậy, Vương gia, ta không muốn sống nữa.....hu hu hu....” Nói xong chạy về phía phòng mình.....
Hiên Viên Ngạo xanh mặt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, chưa đợi hắn lên tiếng, chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam xoay người, hô với bóng lưng Nguyệt Vô Hạ : “Muội muôi, ngươi đã không muốn sống trở về nhà làm cái gì? Muốn trở về tự sát sao? Ai nha...Thực ngu dốt! Không cần chạy xa như thế, trước cửa Vương phủ nhiều cây cột như vậy, ngươi cứ tùy tiện chọn một cái mà đâm vào, sau này bổn vương phi sẽ đến phủ Thừa tướng đòi bồi thường cây cột!”
Lời này vừa nói ra bóng người vội chạy về phía phòng mình, chân không vững, lảo đảo một cái, ngã nhào trên mặt đất.....
Vũ Văn Tiểu Tam che mắt lại, bộ dạng không đành lòng nhìn thấy, bỏ lại đám người Hiên Viên Ngạo, thong thả đi đến từng bước từng bước một, nhìn người bị ngã kia, lắc lắc đầu: “Muội muội, cây cột của Vương phủ cũng không phải cực kỳ quý, không tốn của Thừa tướng bao nhiêu tiền, muội không cần vì nhà mẹ đẻ tiết kiệm chút bạc mà trực tiếp tìm chết bằng cách té trên đất, nhìn đi, quả nhiên không thành công, lại còn vẫn bị vấp ngã, điều này chứng tỏ vẫn là đâm vào cây cột có kết quả đáng tin hơn chút!”
Nói xong cúi người nâng nàng kia dậy, miệng vẫn còn đang lải nhải: “Đi nào....muội muội mau đứng lên, tỷ tỷ tốt xấu cũng là đương gia chủ mẫu, nói gì cũng không thể khiến muội muội khá hơn, muội muội muốn đâm đầu vào cây cột kia, tỷ tỷ đỡ ngươi đi qua đó cũng được!”
Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Ngạo liếc nhau, ánh mắt hai người trao đổi có chút dở khóc dở cười, nữ nhân này.....
Vũ Văn Tiểu Tam thốt ra lời này, Nguyệt Vô Hạ đang đi bỗng dừng lại tại chỗ, mặc cho Vũ Văn Tiểu Tam kéo nàng thế nào cũng vẫn đứng im......
“Muội muội sao lại đứng im như vậy? Không phải không muốn sống sao?” Mỗ nữ vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng một chút, rồi sau đó lại là bộ dáng đại ngộ bừng tỉnh, gõ gõ vào đầu mình: “Ai...Xem trí nhớ của ta này, sao lại quên, muội muội tiết kiệm tiền cho nhà mẹ đẻ, được rồi được rồi, đến lúc đó tỷ tỷ thay muội bồi thường là được, Phủ Tướng quân cũng có chút bạc gọi là, đi thôi, đi thôi, tỷ tỷ tiễn muội một đoạn đường....”
Nhìn hai người bọ họ như vậy, tức giận trong lòng Hiên Viên Ngạo biến mất không lý do.
Bởi vì hắn khắc sâu nhận thức đến, nữ nhân này không phải tại tìm hắn phiền toái, mà phàm là chọc tới nàng cũng không có trái cây ăn!
Nguyệt Vô Hạ chỉ giúp hắn nói một câu mà thành bộ dạng này, nhớ lại chính mình đem nàng ném lại ở cửa cung, cũng thảm không kém, trong lòng cũng bình tĩnh không ít!
Nguyệt Vô Hạ nước mắt lưng tròng quay đầu, nhìn Hiên Viên Ngạo.....
Hiên Viên Ngạo thấy ánh mắt nàng cầu cứu, bất đắc dĩ mở miệng: “Được rồi, nếu Hạ Nhi không muốn chết, Vương phi cũng không cần kéo nàng nữa.”
Lời này có vẻ như nói giúp cho Nguyệt Vô Hạ, nhưng khiến cho khóe miệng mọi người giật giật, ánh mắt nhìn Nguyệt Vô Hạ càng thêm khinh bỉ, nữ nhân làm bộ làm tịch!
Vũ Văn Tiểu Nam hơi chút tiếc nuối nhìn Nguyệt Vô Hạ một chút, thu tay lại: “Ai...không thể giúp muội muội hoàn thành tâm nguyện, tỷ tỷ cảm thất thật là có lỗi!”
Hiên Viên Vô Thương ho nhẹ một tiếng, nói với Hiên Viên Ngạo: “Ngạo, ta đi về trước đây.”
"Hoàng thúc không ngồi một chút sao?" Hiên Viên Ngạo nhíu mày.
Dung nhan tuyệt sắc môi cong lên thành nụ cười nhẹ,sau đó đôi mắt đào hoa tà mị tràn đầy vẻ đồng tình, trêu đùa Hiên Viên Ngạo: “Không ngồi, Tam vương phủ náo loạn như vậy, Hoàng thúc lớn tuổi, chịu không nổi kích thích như vậy.”
Đầu Hiên Viên Ngạo có mấy vạch hắc tuyến chảy xuống.... (\_ \_|||||)
“Thương Thương, người ta không nỡ xa ngươi!” Giọng ngọt lịm của mỗ nữ vang lên.
“Thương Thương?” Khóe miệng mọi người ngay cả Hiên Viên Vô Thương cũng có chút co giật, quay đầu cười với nàng: “Tam nhi yên tâm, có thời gian Hoàng thúc sẽ đến thăm ngươi!”
“Được!” Mỗ nữ cảm thấy mỹ mãn liền nhẹ gật đầu, ánh mắt không tha nhìn Hiên Viên Vô Thương bước ra ngoài....
Nhìn mãi cho đến khi xe ngựa của Hiên Viên Vô Thương biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Vũ Văn Tiểu Tam vẫn tràn đầy chờ mong nhìn phương hướng hắn rời đi.....
Nhìn nàng có bộ dáng của thiếu nữ đang yêu, trán Hiên Viên Ngạo lại nổi gân xanh: “Vương phi, dường như cực kỳ không nỡ xa Hoàng thúc?”
Mỗ nữ nhìn hắn như kẻ ngu ngốc liền nói: “Vô nghĩa!”
Chapter 19
Sắc mặt Hiên Viên Ngạo hơi chút hòa hoãn lại đen lại: "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi có tin bổn vương. . . . . ."
Nói còn chưa nói xong, Vũ Văn Tiểu Tam đã điên cuồng gật đầu: "Ta tin! Ta đương nhiên tín! Vương gia có phải lại muốn bóp cổ người ta phải không ? Đến đây đi, ở chỗ này, ngươi bóp đi! Đến đây đi, đến đây đi, e on! baby!"
Nói xong cười tít mắt nhìn ngó tay phải đang bị thương của hắn , đem cổ mình nhướn lên thật cao, nàng động vào chính là tay phải của hắn a, mà tay phải bị thương lấy cái gì bóp cổ nàng?
Mắt lạnh nhiễm lên hừng hực lửa giận, tuy không rõ ý tứ mấy chữ sau cùng của nàng , nhưng là ẩn ẩn đoán được ra hàm nghĩa!
Chợt , định thần, cảm thấy có chút không thích hợp, nữ nhân vừa tham tài lại háo sắc lại sợ chết này , hôm nay là không muốn chết , còn dám kích hắn đi bóp cổ nàng? Hay thật sự cho rằng có tướng quân là chỗ dựa, nên không có sợ hãi?
Tiểu Nguyệt kinh hoảng lôi kéo ống tay áo Vũ Văn Tiểu Tam : "Tiểu thư, người không nên nói bậy , Vương gia thật sự bóp chết người!"
Vũ Văn Tiểu Tam lộ ra một nụ cười tự tin, đối nha đầu kia vẫy vẫy tay: " Đưa lỗ tai qua đây. . . . . ."
Tiểu Nguyệt nhìn nhìn sắc mặt âm trầm của Hiên Viên Ngạo, có chút do dự, nhưng vẫn lại là ngoan ngoãn đem lỗ tai qua . . . . . .
Lần này dù là Hiên Viên Ngạo cũng có chút tò mò , ngưng tụ lực tinh thần , chuẩn bị nghe lén nữ nhân này muốn nói cái gì.
Hắn thật sự rất muốn biết, là nguyên nhân gì để cho nữ nhân sợ chết này đột nhiên muốn sinh tử để ở ngoài bụng !
Kết quả, lại nghe thấy mỗ nữ hét lên một cách điên cuồng bên tai Tiểu Nguyệt : "Ngươi mù sao? Không thấy con heo kia tàn một cái chân? Đều đã buộc thành bánh chưng rồi thì dùng cái gì bóp cổ bổn vương phi? Hắn liền là một con hổ giấy! Không đúng! Là một con gà tây chỉ biết xù lông !"
Não đại Tiểu Nguyệt bị quát cho ong ong lên, đại não cũng sản sinh trạng thái thiếu dưỡng khí , tiểu thư, người nếu nói lớn tiếng như vậy thì kêu người ta đem lỗ tai qua đây làm cái gì?
Những người khác đều là thần tình hắc tuyến, vương phi, người quá ngây thơ rồi, Vương gia nghĩ muốn bóp chết một người , vậy không đơn giản như bóp chết một con kiến sao? Còn cần dùng tay phải?
"Phải không?" Giọng nói tràn ngập uy hiếp vang lên, rồi sau đó nam tử sắc mặt xanh mét tay trái vung lên, một dòng khí lực đánh tới hồ sen cách đó 200 mét . . . . . .
"Oành!" một tiếng vang lên , toàn bộ hoa lá trong ao sen bắn tung tóe lên cao hơn ba trượng , rồi sau đó rơi trở lại trong ao. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam gian nan nuốt một phen nước miếng, giật giật khóe miệng xem xét Hiên Viên Ngạo, trong lòng thẳng mắng chính mình ngu xuẩn, quên nơi này là cổ đại, đúng là có nội công trong truyền thuyết a, ngẫm lại lời nói của chính mình vừa nãy, có một loại ảo giác mệnh mình sắp không lâu rồi!
Rồi sau đó hoảng sợ trừng mắt to, nhìn khuôn mặt nam tử âm trầm anh tuấn cao ngất kia , từng bước một đối với nàng đi tới, sợ tới mức kế tiếp lui về phía sau, sau gáy lại vẫn ẩn ẩn có thể thấy được mồ hôi.
Xấu hổ ho khan một tiếng, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Hiên Viên Ngạo: "Vương gia, đừng tới đây, chúng ta có việc có thể thương lượng, không cần tựa vào người ta gần như vậy , dựa vào thân cận quá không khí không lưu thông, vẫn là cách khá xa một chút thì hô hấp mới thông thuận. . . . . ."
"Nhưng là bổn vương rất muốn cùng ái phi thân cận một chút, để bồi dưỡng cảm tình." Lời nói nhu tình như nước mà nghe qua ngữ điệu lạnh lẽo của hắn , chỉ làm cho người ta cảm thấy âm trầm vô cùng.
Ta đi! Ai là ái phi của ngươi ! Cút! Bồi dưỡng cảm tình? Ta bồi dưỡng muội phu nhà ngươi!
Vũ Văn Tiểu Tam dưới đáy lòng châm chọc, trên mặt lại vẫn lại là một bộ dáng cười hì hì , khó xử che mặt: "Vương gia, nhiều người ở đây như vậy , người nghĩ muốn cùng người ta thân thiết có thể đổi thời điểm, không cần chọn hiện tại , thật sự!"
Kéo được nhất thời là nhất thời! Một bên nịnh nọt cười, một bên lui về phía sau, hai mắt kinh hoàng nhìn người kia đang từng bước một tới gần , Thương Thương a, anh vì sao liền đi a, anh vừa đi con heo này liền khi dễ tôi. . . . . .
Hắn nghĩ muốn cùng nàng thân thiết? Tiện nhân này thật giỏi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt!
Tiểu Nguyệt cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu thư nhà nàng . . . . . . A...! Chụp não đại, nàng làm sao đã quên tiểu thư nhà nàng bị điên a! Xem ra là lại phát tác!
"Vương phi mới vừa rồi khen ngợi bổn vương như vậy , bổn vương nhất định phải khen thưởng vương phi thật tố , không phải sao?" Hai chữ "Khen thưởng" cắn rất nặng.
Vũ Văn Tiểu Tam đầy trời bậy bạ: "Ai nha, người ta từ trước đến nay làm chuyện tốt không lưu tên , đâu nào cần cái gì khen thưởng , huống chi chúng ta là phu thê, một ngày phu thê trăm ngày tình nghĩa , Vương gia sẽ không cần khách khí , quá khách khí có vẻ nhiều không quen a!"
Nàng một đoạn này nói tiếp xuống, ngay cả Nguyệt Vô Hạ đều có chút không biết nói gì xem xét nàng, Vũ Văn Tiểu Tam này có phải đầu óc có vấn đề hay không ? Thị vệ ngoài cửa Vương phủ cũng là giật giật khóe miệng, đồng tình xem xét Vương gia nhà bọn họ bị tức gần chết .
Tiểu Nguyệt lại càng treo một bên thần tình hắc tuyến, che che trán đau nhức , tiểu thư hôm nay bệnh có chút nghiêm trọng a!
Hiên Viên Ngạo sau đầu xẹt qua một đường hắc tuyến, nhìn nữ nhân nói chuyện không đâu này , khóe môi hơi hơi giật giật: "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi tới cùng có biết ngươi đang nói gì hay không ?"
Nữ nhân này, quả thực não đại có vấn đề!
"Bổn vương phi phong nhã hào hoa vửa lúc thanh xuân niên thiếu, hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, xinh đẹp như hoa. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Lạc đề , trí nhớ tự nhiên cũng là vô cùng tốt , làm sao có thể không biết chính mình đang nói cái gì! Vương gia chính mình lớn tuổi , vì vậy trí nhớ cùng với người trẻ tuổi chúng ta tự nhiên là không thể so với , nhưng là người cũng không cần quá tự ti, lại càng không muốn tùy ý suy bụng ta ra bụng người, cho rằng tất cả mọi người giống như Vương gia , luôn luôn ngay cả chính mình đang nói cái gì cũng không biết!" Mỗ nữ mặt không đỏ khí không thở gấp khen ngợi bản thân , vẫn còn không quên hung hăng phê đấu Hiên Viên Ngạo một phen.
Nghe nàng liên tiếp ca ngợi bản thân , cùng chuyện ma quỷ công kích Vương gia , mọi người sau đầu đều là một mặt tường hắc tuyến . . . . . .
"Ngươi!" Hiên Viên Ngạo tức đến nỗi sắc mặt xanh mét, tiện nhân chết tiệt này, thực xem hắn là hổ giấy?
"Được rồi , Vương gia muốn thế nào cứ việc nói thẳng đi!" Nàng làm sao đã quên, con heo này là không dám giết nàng, phụ thân nàng bây giờ còn còn sống a!
"Vương phi hôm nay ăn cơm trưa chưa ?" Nam nhân để sát vào nàng, thanh âm tràn ngập uy hiếp.
Vũ Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng: "Bổn vương phi hôm nay không chỉ có muốn ăn cơm, lại muốn ăn đồ ăn!"
"Đúng là không khéo, hôm nay vương phủ hoàn toàn không có cơm của vương phi ." Nam nhân môi mỏng quét xuống ý cười khó nén .
"Ài. . . . . . Vương gia bị thương, nhất định đau đớn khó nhịn, cơm nuốt không trôi, thật sự là để cho bổn vương phi đau lòng không chịu nổi! Cho nên hôm nay cơm của người bổn vương phi liền giúp người ăn, miễn cho Vương gia gượng chống ra tốt xấu !" Mỗ nữ giống như đau lòng nhìn hắn.
Khóe miệng giật giật: "Không nhọc vương phi. . . . . ."
Nói một nửa, lại bị mỗ nữ cướp qua: "Vương gia người không cần nói , người ta biết người là xem người ta đối với người tốt như vậy, có chút xấu hổ, không có việc gì không có việc gì, không phải là giúp Vương gia ăn miếng cơm sao? Điểm ấy việc nhỏ, không đáng nhắc đến, Vương gia không cần cảm tạ ta, cũng không cần xây một tòa thần điện cho ta ngày ngày ba quỳ chín lạy để bày tỏ cảm kích, phải biết rằng bổn vương phi từ trước đến nay tính tình khiêm tốn, không thích quá mức phô trương!"
Mỗ Vương gia nhìn nữ nhân chẳng biết xấu hổ này, hừng hực lửa giận nướng đến hắn trong khét ngoài sống, hắn cực kỳ cảm kích nàng? Vẫn còn vì nàng xây thần điện? Ba quỳ chín lạy? Nàng tính tình vẫn là khiêm tốn?
Một câu gầm lên từ trong miện Hiên Viên Ngạo quát ra: "Vũ Văn Tiểu Tam, hôm nay cơm trưa ngươi liền chạy trở về phòng mình ăn đi ! Về sau cũng không cần xuất hiện trước mặt bổn vương !"
Vũ Văn Tiểu Tam ngoáy ngoáy lỗ tai, một bộ dáng không có nghe đến , quay đầu hỏi đối với Tiểu Nguyệt nói: "Tiểu Nguyệt, nói cho tiểu thư nhà ngươi, hôm nay vương phủ có đồ ăn gì ? Có con cua bổn vương phi yêu nhất không?"
Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, không dám trả lời. . . . . .
Hiên Viên Ngạo đang muốn phát tác, chỉ thấy quản gia bước lại , cung kính mở miệng: "Vương gia, bữa trưa chuẩn bị tốt rồi."
Hiên Viên Ngạo hừ lạnh một tiếng, thẳng đi nhà ăn, Vũ Văn Tiểu Tam nghênh ngang đi theo phía sau của hắn.
"Vũ Văn Tiểu Tam, bổn vương không phải bảo ngươi chạy trở về phòng mình ăn sao?" Hiên Viên Ngạo quay đầu, lãnh nghiêm mặt nhìn nàng, cố gắng áp lực lửa giận trong lòng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian